Khóc cùng nỗi đau mất con của mẹ Việt (Phần 2)

Nước mắt của cộng đồng mạng đã lăn dài khi đọc về hành trình tìm con yêu của một bà mẹ Việt.

NỖI ĐAU KHÓ QUÊN

Mẹ sinh thường, con gái của mẹ ra trước, mặc dù các bác sỹ cố tình không cho mẹ nhìn thấy con nhưng mẹ cũng cố gắng ngoảnh đầu nhìn được khi con ra con có lẽ chỉ bằng chai nước lavi 0,5l, tóc con gái mẹ thật là đen. Còn con trai các bác sỹ loay hoay mãi mà con không ra được một bác sỹ nói có khi phải nong hoặc nạo. Mẹ lại như chết đứng lần nữa, trong suy nghĩ mẹ muốn con sinh ra hình hài phải được lành lặn dù các con có ở lại hay không, thương con trai của mẹ quá. Rồi bác sỹ Tiến nói không được để anh làm và y tá phụ dùng tay đấm liên tục vào bụng mẹ, mẹ vừa đau và mơ hồ sao người ta có thể làm thế, còn một người thì véo mạnh vào bụng mẹ liên tục để xoay. Mẹ đau quá, mẹ cảm giác như không thở nổi và cảm giác không còn sức rặn được như lúc sinh con gái. Cuối cùng dưới sự điều khiến của bác Tiến con trai cũng chịu quay xuống. Và lại một lần nữa bị chọc ối và lại một lần nữa mẹ sinh đẻ lần 2. Lúc 2 con ra ngoài cũng là lúc nước mắt mẹ trào ra, con trai của mẹ cũng nhỏ bé như chị của con vậy, mẹ khóc òa lên rồi mẹ nhìn lên trần nhà một cách vô hồn không cảm xúc. Mẹ được chuyển sang phòng hồi sức sau sinh, còn ba của các con xuống phòng lồng kính để nhìn và nhận các con. Mẹ cũng muốn chạy theo ba của các con lắm, mong được nhìn các con mà không thể, vì lúc ý sức khỏe mẹ yếu lắm, lại đau lắm, mẹ cứ khóc, khóc mãi…

Khóc cùng nỗi đau mất con của mẹ Việt

Ba của các con vào phòng mẹ với đôi mắt đỏ hoe ba nói con trai và con gái nhìn giống nhau lắm, mắt có vẻ to giống mẹ, tim các con vẫn đập, tay chân vẫn khua chỉ có điều sinh non quá bệnh viện không làm cách nào được đành để các con tự thở được đến lúc nào đi thì đi, phổi và gan của các con chưa hoàn thiện. Mẹ khóc và ba các con cũng khóc, ba của các con bản lĩnh và mạnh mẽ đến thế vậy mà cũng khóc òa như một đứa trẻ. Đau đớn và xót xa quá. Cổ mẹ nghẹn đắng lại không cất lên lời. Bao nhiêu công sức ba chăm mẹ con mình trong mấy tháng qua bỗng tan thành mây khói. Nhìn ba của các con mẹ thương vô cùng, khuôn mặt hốc hác vì lo lắng đêm hôm, vừa lo cho sức khỏe của mẹ vừa lo chuẩn bị hậu sự cho các con. Một lúc sau đó điện thoại của ba các con reo lên họ gọi ba xuống nhận xác 2 con. Mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc, tất cả bà nội, bà ngoại và những người nằm cạnh mẹ đều khóc theo. Mọi người động viên mẹ là không được khóc nếu không sau này mắt mẹ sẽ mờ nhưng làm sao mẹ có thể kìm nén được cơ chứ.

Các con ra đi khoảng 4 tiếng sau đó, đó cũng là lúc mà những dòng sữa đầu tiên rỉ ra từ ngực mẹ, ngực mẹ bắt đầu cứng vì sữa về, sao sữa mẹ về nhanh vậy chứ? Ôi! Giá như….mẹ có thế được như bao bà mẹ khác. Nhìn các bà mẹ xung quanh cho con bú mà mẹ chạnh lòng và tủi thân quá, mẹ nghĩ cuộc đời thật bất công đối với mẹ, mẹ hận và trách ông trời sao đã mang các con đến bên mẹ rồi lại cướp các con đi khỏi tay mẹ khi mẹ chưa được một lần ôm ấp. Giá như mẹ cũng được ôm các con như vậy thì hạnh phúc biết chừng nào. Số phận các con không được làm người, các con chê ba mẹ nghèo nên không ở lại với ba mẹ đúng không? Bà nội, bác hai, các chú và ba của các con cũng đưa các con về quê chon cất ngay sau đó còn bà ngoại ở lại trông mẹ. Chiều ba và bà nội lại lên ngay với mẹ lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Ba các con nhắn tin cho mẹ là giờ ba chỉ lo cho sức khỏe của mẹ thôi, ba cần mẹ, mẹ hãy cố lên. Động viên mẹ vậy thôi nhưng mẹ biết ba của các con đau lòng lắm.

KẾT THÚC BUỒN

Thật sự lúc này đây mắt mẹ đã nhòa theo từng nhịp gõ nhưng mẹ không biết làm gì hơn để kìm nén được cái cảm xúc bị dày vò, ko biết nói chuyện cùng ai cho vơi bớt nỗi buồn. Mẹ không muốn ba các con nhìn thấy mẹ khóc. Mẹ càng cố dấu tim mẹ càng như muốn ngừng lại. Có lẽ chỉ hết đêm nay mẹ yếu đuối vậy thôi, để sáng mai khi tỉnh dạy mẹ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ sẽ bắt đầu lại từ đầu – một hành trình mới gian nan và đầy thử thách hơn nữa.

Các con yêu dấu! Các con đi để lại trong lòng ba mẹ một nỗi đau không thể nói thành lời. Có lúc mẹ nghĩ mẹ là gánh nặng cho ba của các con, tại mẹ tất cả vì mẹ đã không giữ được các con. Có mỗi việc che chở, bao bọc cho các con mà mẹ cũng không làm được. Mẹ thật vô dụng, mẹ làm cho ông bà ngoại phải lo lắng cho mẹ đến bao giờ nữa đây? Đến bao giờ mẹ mới mang lại niềm vui hạnh phúc được làm cha và niềm hy vọng mới cho ba của các con đây. Mẹ muốn buông xuôi tất cả, muốn quên đi mà không sao quên được hình ảnh hai con và hình ảnh đau khổ của ba các con đây? Dẫu biết rằng thời gian sẽ làm lành vết thương nhưng đến bao giờ, vết thương cũ chưa lành hết thì vết thương mới lại đến. Mẹ không biết đến khi nào mẹ mới có thể bình tâm trở lại trong cái mớ hỗn độn này. Mẹ cũng muốn nhanh hồi phục để bắt đầu lại, để được chăm sóc ba của các con bù lại những thời gian qua nhưng mẹ vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu nữa. Mẹ đau khổ khi phải đối diện với thực tại, mẹ muốn chạy trốn và muốn đến một nơi mà không ai biết đến mẹ. Càng nghĩ mẹ lại càng tự dằn vặt mình, ở thế giới bên kia các con có vui vẻ không? Có nhớ đến ba mẹ của các con không? Liệu mẹ có thể quên các con ngay được không hay nó là ký ức sẽ đeo bám mẹ suốt cả cuộc đời. Tại sao các con lại từ bỏ ba mẹ vậy? Các con đã mang đến cho ba mẹ bao hy vọng, bao niềm vui và hạnh phúc để rồi lại để ba mẹ thất vọng, đau khổ cũng thật nhiều như thế. Mẹ chỉ có thể nghĩ rằng ba mẹ và các con không có duyên với nhau, ông trời không muốn cho các con làm người, làm con của ba mẹ. Sự thật đúng là phũ phàng quá.

Có lẽ mẹ phải cố gắng thôi, ngày mai mẹ sẽ lại đứng dậy để bắt đầu cuộc sống mới, mẹ phải cố vì những người thân yêu của mẹ mà có lẽ mẹ phải sống vì ba của các con, mẹ không được khóc nữa. Mẹ nợ ba cuả các con quá nhiều rồi. Mẹ không thể chìm đắm trong nỗi nhớ thương các con được. Mẹ xin lỗi! Mẹ phải quên các con thôi vì các con bỏ ba mẹ đi mà. Ở thế giới bên kia các con hãy vui vẻ nhé, hãy siêu thoát và đừng vấn vương ba mẹ nhé. Chỉ vài tháng nữa khi sức khỏe của mẹ hồi phục mẹ sẽ lên chùa làm lễ cầu siêu cho các con. Nếu các con còn vương vấn và nhớ thương ba mẹ, vẫn muốn làm con của ba mẹ thì hãy đầu thai làm con của ba mẹ lần nữa và hãy thật khỏe mạnh cùng ba mẹ sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc các con nhé. Nếu không còn yêu thương, không còn vấn vương ba mẹ nữa thì các con hãy tìm đến gia đình nào có thật nhiều tình yêu thương hơn hẳn tình yêu mà ba mẹ đã dành cho các con nhé. Hãy phù hộ cho ba mẹ của các con và sớm đưa các em khác về với ba mẹ các con nhé. Dù các con ở đâu ba mẹ vẫn luôn nhớ và yêu các con. Mãi mãi là như vậy Vĩnh biệt các con!

 

 

theo: eva

Leave a Reply

Or