‘Vợ ơi, tối nay anh có thể mặc quần vào không?’

Đêm đến chồng mon men ôm vợ rồi nói: “Vợ à! Tối nay anh có thể mặc quần được không? Nếu không cho anh mặc quần hay là vợ cho anh ôm vợ tý cho ấm nhé.”

Tôi và chồng là bạn từ thời bé, hai đứa lớn lên bên nhau và cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn. Ngày đó, tôi còn nhiệt tình làm mối chồng mình cho 1 đứa bạn thân, kết quả là hai người họ gặp nhau ở đâu thì cãi nhau ở đó.

Lên đại học trời xui đất khiến thế nào hai đứa lại yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi rõ vui vẻ và hài hước. Ngày đầu tiên tôi gọi chồng bằng anh mà cả hai lăn ra cười, tập tành mãi phải đến 1 tháng sau mới thấy đỡ ngượng.

Tính từ thời điểm yêu đến lúc cưới thì cũng được 5 năm. Giờ đây chúng tôi đã có với nhau 1 thiên thần 3 tuổi xinh đẹp. Cuộc sống gia đình khá vui vẻ và hạnh phúc. Ngày yêu cũng như ngày lấy nhau lúc nào tôi cũng ca bài ca: “Nếu anh mà làm gì có lỗi với em thì xác định ra đứng ngoài lan can rồi bay tự do xuống tầng 1 nhé còn không thì xác định mặc váy 1 tuần đi”. Chồng tôi mỗi lần nghe thế đều ôm vợ:

1

– Làm sao mà anh có thể làm gì có lỗi với em được.

– Anh nhớ đấy, biết đâu 1 ngày đẹp trời lại bất ngờ được bay tự do và mặc váy miễn phí.

Cách đây mấy hôm, hôm đó trời xui đất khiến thế nào tôi lại có việc đi qua chỗ công ty của chồng. Lúc đang định gọi anh xuống để về cùng thì thấy anh đèo cô nhân viên đi ra từ hầm gửi xe. Tôi gọi điện cho chồng:

– Anh về chưa?

– Anh đang trên đường về, bạn anh xin xe ngồi nên anh đưa cậu ta về rồi anh về ngay.

– Bạn nào?

– À thằng Tuấn cùng cơ quan ấy mà, thế em nhé.

Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Á à dám nói dối em hả, anh về nhà chết với em”. Tôi đi phía sau mà điên tiết. Trên đường hai người kia nói chuyện có vẻ rôm rả rồi cười tíu tít. Sau khi anh bạn “nữ” của chồng xuống xe đi về. Tôi phi xe lướt qua chồng rồi nói:

– Anh bạn này của anh mới chuyển giới hả chồng? Anh về đây, ngay và luôn.

Chồng tôi méo mặt đi theo vợ về nhà. Về đến nơi tôi chưa kịp nói gì chồng đã thanh minh:

– Anh sợ em ghen hoặc hiểu nhầm nên anh mới nói dối chứ anh không có ý gì với cô ấy đâu.

– Ai cho anh nói dối em hả, hai người có ý tứ gì với nhau sau em biết được. Nói dối tức là có gì đó mờ ám, anh khai đi, hai người giấu em qua lại lâu chưa?

– Vợ ơi là vợ, anh thề là không có chuyện đó rồi mà.

– Em nói với anh thế nào rồi, anh mà làm gì có lỗi với em thì sẽ ra sao hả?

– Bay tự do hoặc mặc váy.

– Thế giờ anh chọn phương án nào hả?

– Anh không chọn phương án nào cả vì anh không làm gì có lỗi với em.

– Nói dối là cái tội, đèo gái cười nói phớ lớ với nhau. Vợ đi phía sau còn không biết thế mà dám bảo là không có tội. Nếu em mà như vậy anh có khó chịu không?

– Có… à mà không.

– Đấy nhé chính anh cũng thấy khó chịu nhé.

– Từ nay mặc váy đi làm, ở nhà cũng cấm mặc quần.

– Ơ thế sao được, con và mọi người sẽ cười anh chết.

– Em không quan tâm, anh biết chưa hả….?

Đêm hôm đó, tôi ôm hết đồ chồng và giấu sang phòng khác và cất chìa khóa đi. Tối đến khi con đã ngủ thì chồng cũng rón rén lên giường trên người không mặc gì ngoài cái quần nhỏ. Nhìn thấy vậy tôi cũng phì cười nhưng giả vờ như không quan tâm. Hôm sau đi làm, thương tình tôi để cho mỗi cái quần dài. Mấy hôm rồi chồng mặc mỗi 1 cái quần mặt mày ỉu xìu.

2

– Vợ à, mọi người đã phát hiện 3 hôm nay anh chỉ mặc mỗi 1 cái quần rồi, hay là em cho anh thay cái khác đi.

– Không được.

Nói rồi tôi bỏ xuống nhà nấu cơm còn chồng ôm con rồi nói:

– Con thấy bố có khổ không? Mẹ con thật là dữ tợn.

Con gái tôi cười khúc khích. Tôi cũng phì cười. Đêm đến chồng mon men ôm vợ rồi nói:

– Vợ à! Tối nay anh có thể mặc quần được không? Gió mùa về rồi lạnh quá, nếu không cho anh mặc quần hay là vợ cho anh ôm

vợ tý cho ấm nhé.

Nghe chồng thủ thỉ cũng thấy thương, tôi phì cười thành tiếng. Đêm hôm tôi lọ mọ đi lấy quần cho chồng rồi nói:

– Lần sau cấm nói dối em và cấm đèo gái hay làm gì có lỗi với em. Anh biết chưa?

– Anh biết rồi.

– Quần đây anh mặc đi.

– Để đấy mai anh mặc, tối nay anh không mặc đâu.

– Ơ hay thế là sao?

Chồng nháy mắt với tôi, biết ngay có ý đồ đen tối. Nhưng nhìn cái mặt anh ấy tôi lại muốn phì cười. Vậy đấy, thỉnh thoảng tôi vẫn hay hành hạ chồng kiểu đó. Nghe qua có vẻ mọi người sẽ nghĩ tôi là người vợ ghê gớm. Nhưng với tôi được hành hạ anh ấy nhiều khi tôi lại thấy hạnh phúc. Vì chừng nào chồng vẫn để tôi hành hạ thì chừng đó anh vẫn còn yêu tôi. Và thú thực sau những lần đó chúng tôi lại yêu nhau hơn.

Theo Một Thế Giới

Leave a Reply

Or