Vỏ bọc hạnh phúc

Chị mệt mỏi trong vỏ bọc hôn nhân hạnh phúc. Với các con, với người ngoài thì vợ chồng chị vẫn là cặp đôi đáng ngưỡng mộ.

Vợ chồng chị lấy nhau hơn chục năm, có một cậu con trai 15 tuổi và một cô con gái nhỏ 12 tuổi. Người ngoài nhìn vào đều thầm ghen tị với gia đình chị, chồng giám đốc, vợ giáo viên, con trai con gái đều ngoan ngoãn, thông minh. Nhưng chị chẳng hề sung sướng với hạnh phúc ấy, bởi lẽ chị biết mấy năm nay anh có bồ bên ngoài. Cũng chỉ vì giữ gìn cho con cái một cái vỏ bọc hạnh phúc mà chị nín nhịn mọi chuyện.

Từ ngày anh làm giám đốc, anh có tiền, anh tự cho mình quyền được có bồ. Anh lịch lãm, phong độ, tài giỏi nên ra ngoài các cô có chồng hay chưa chồng, chân ngắn chân dài theo anh đếm không xuể, dù biết anh đã có gia đình. Và khi “mỡ để miệng mèo”, anh chấp nhận các cô ấy như một điều hiển nhiên. Vậy là anh có bồ.

Anh cặp hết cô này cô kia, anh cũng rất khéo léo nên chẳng ai nhận ra chuyện đó. Đến ngay cả chị mất mấy năm mới biết chuyện bồ bịch của chồng. Anh vẫn chu đáo với vợ, yêu thương các con, gia đình nội ngoại hai bên chẳng hề có điều tiếng chê trách. Người ngoài nhìn vào vẫn thầm ghen tị, thầm so sánh anh với chồng mình. Họ bảo anh có tiền có chức vẫn chung thủy với vợ con.

vo-boc-hanh-phuc
Mất mấy năm chị mới biết chuyện bồ bịch của chồng (Ảnh minh họa).

Có lẽ chị vẫn mãi sống trong hạnh phúc dối lừa này nếu không bắt gặp anh ngoại tình. Hôm đó, đi ngang công ty anh cũng đã khá muộn, chị ghé qua định rủ anh về rồi hai vợ chồng đi ăn hàng. Vì hai đứa con đã về quê ngoại chơi, vả lại cũng lâu rồi vợ chồng không đi ăn riêng nên chị muốn tranh thủ thời gian riêng tư hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Mọi người trong công ty đã về hết, thấy xe của anh vẫn đỗ ngoài cổng nên chị lên mà không gọi cho anh. Chị vẫn còn đang thầm trách chồng tham công tiếc việc, nhân viên về hết rồi mà anh vẫn còn làm ở công ty. Chị đẩy cửa phòng làm việc của chồng, vừa cười vừa nghĩ chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm đây. Cảnh tượng trước mắt làm chị chết đứng. Anh và cô thư kí đang hôn nhau ở góc phòng. Chị không nhớ lúc đó làm thế nào chị có thể bình tĩnh như vậy. Chị chẳng xông vào cào xé cô ta, chẳng khóc lóc oán trách anh, chỉ lặng lặng xách túi đi về. Còn chồng chị vội vã chạy theo giải thích…

Tối đó là lần đầu tiên chị và chồng ngủ riêng. Chị rùng mình khi nghĩ đến chồng, vừa lúc nãy anh còn âu yếm người đàn bà khác… Chị mang chăn gối sang phòng khác ngủ. Hết giải thích, anh lại cầu xin chị tha thứ. Anh nói là do cô ta quyến rũ anh, anh cũng chỉ “thử” để xem cô ta định làm gì… Càng nghe anh nói, chị càng thấy ghê tởm anh.

Bởi anh không thực sự nhận lỗi mà còn đổ tội cho người khác. Ghê gớm hơn, anh còn lôi con vào. Theo anh thì: “Nếu chúng ta chia tay, con sẽ khổ lắm em ạ. Xin em hãy suy nghĩ lại mà bỏ qua cho anh lần này. Con đang tuổi lớn, bố mẹ chia tay sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển, chẳng lẽ em muốn hại bọn trẻ?”. Nếu chồng biết nghĩ cho con thì anh chẳng ngoại tình, nhưng những lời anh nói cũng đúng vì hai đứa con rất yêu gia đình này. Nếu giờ biết bộ mặt thật của bố, rồi vợ chồng chị chia tay, con chị sẽ sốc chừng nào. Vậy là chị nhắm mắt bỏ qua cho anh. Nhưng cũng từ đó, vợ chồng chị không còn mặn nồng như xưa, tình yêu và niềm tin của chị đã vụn vỡ.

Cứ mỗi đêm xuống, chị lại mệt mỏi sợ hãi khi gần gũi chồng. Chồng chị cũng nhận ra điều đó, vậy là vợ chồng chị sống trong cảnh “đồng sàng dị mộng”. Cuộc hôn nhân nhàm chán ấy lại đẩy anh vào con đường ngoại tình. Anh lao vào các cuộc vui bên ngoài, anh chẳng còn sợ chị nữa bởi đã có các con là lá chắn cho anh. Chị mệt mỏi trong vỏ bọc hôn nhân hạnh phúc. Với các con, với người ngoài thì vợ chồng chị vẫn là cặp đôi đáng ngưỡng mộ.

vo-boc-hanh-phuc2
Cứ mỗi đêm xuống, chị lại mệt mỏi sợ hãi khi gần gũi chồng (Ảnh minh họa).

Nhưng giấy chẳng thể gói được lửa mãi mãi. Chính con trai chị phát hiện ra bố nó có bồ. Con trai bắt gặp bố nó và một cô gái trẻ ôm ấp nhau đi vào khách sạn. Nó chẳng kể với ai chuyện này, nó quá sốc vì trước giờ rất thần tượng bố. Con trai chị trốn học, nó lao vào điện tử, bi-a.. Anh chị biết chuyện khi cô giáo gọi điện về nhà nói con trai chị bỏ học thường xuyên. Anh đi tìm và lôi nó về từ quán bi-a.

Với anh, đứa con trai ngoan ngoãn chỉ biết đến học hành giờ thành như vậy quả thực không chấp nhận được. Anh tra hỏi con trai đổ đốn từ khi nào thì nó nhìn anh với con mắt thách thức. Anh tức quá lôi sách vở của nó ra đốt thì nó ôm thêm ra để cho anh đốt hết. Chưa bao giờ chị thấy con ngang ngược như vậy. Còn anh tát cho con một cái nảy đom đóm mắt rồi bảo: “Thằng mất dạy, mày hư đốn vậy là làm sao?”. Chị chạy ra ôm lấy con, van xin thì anh chỉ thẳng mặt chị hét lên: “Con hư cũng tại mẹ. Cô là giáo viên mà không dạy dỗ được con mình thì còn đòi dạy ai?”.

Đến nước này thì con trai không chịu được cảnh ông bố đi ngoại tình về còn chửi mắng mẹ nó nữa. Nó nhìn anh với ánh mắt oán hận, căm thù: “Bố nói đúng, con là thằng mất dạy vì con có được ông bố tử tế dạy dỗ đâu. Ông ấy còn bận đưa nhân tình đến khách sạn”. Anh chị sững sờ trước những lời con nói. Anh buông thõng tay xuống, nhìn vào bàn tay vừa tát con, rồi nhìn vào mắt con – ở đó có sự khinh thường, căm ghét.

Chưa bao giờ anh thấy xấu hổ và hối hận như lúc này. Anh đúng là ông bố khốn nạn nhất, người đã đưa con mình vào con đường hư hỏng. Có lẽ, cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình…

 Theo gui

Leave a Reply

Or