Nói ra, bố thật xấu hổ với con…

… Chứ việc bố bỏ nhậu để về kèm con học bài là một cố gắng lớn lắm. Nhiều khi trong ngày, với bố, giờ uống bia là giờ thú vị nhất.

Bố được thoải mái, vô tư, thả lỏng hết mọi thứ để vui vẻ. Và nữa, bố rất khó để ngồi vào bàn học cùng con, tỉ mẩn, kiên trì từng chút, cầm tay con ghì từng nét ngang, nét dọc, chữ a, b, c. Bố kể khổ một chút, để con hiểu rằng, bố cũng đã hy sinh sở thích cá nhân, để đồng hành cùng con.

Nói ra, bố thật xấu hổ với con...

Sang năm là con vào lớp 1. Dù muốn dù không, con cũng phải biết cơ bản mặt chữ, phép toán đơn giản, để bắt kịp bạn bè. Bố không chủ trương bắt con phải sớm vùi đầu vào chuyện học hành. Thế nhưng, bạn bè của con hầu như đã biết đọc, biết viết, rồi cô giáo cũng sẽ dạy theo “đà” ấy, con sẽ không bắt kịp, tụt lại phía sau. Lúc ấy, mọi thứ còn khó khăn hơn.

Bố cũng biết rằng, với con, ti vi, máy tính bảng là quá hấp dẫn. Dù bố có bày ra nhiều trò vui kiểu gì đi nữa trong giờ học cũng chẳng là gì so với những game mà con đang say mê. Bố cũng biết là mình phải cố gắng để con hào hứng, say mê trong học tập, nhưng với thời đại bây giờ, những phép tính khô khan, những con chữ vô hồn kia, làm sao có thể hấp dẫn bằng trò đua xe, bắn máy bay, phim hoạt hình 3D mà hàng ngày con vẫn dán mắt vào?

Có lần, bố đã nói với mẹ rằng: “Con không thích học, vẫn phải học, vì trong cuộc sống, con người ta buộc phải làm một số điều mà ta không thích”. Mẹ con đã phản đối bố: “Phải dạy cho con đam mê học tập, chứ bảo không thích cũng phải học thì phản giáo dục quá”.

Nhưng thực tế, khi con còn quá nhỏ, và có quá nhiều thứ hấp dẫn hơn việc học, khó có thể giúp con có sự đam mê học. Trước mắt, bố cũng chỉ giải thích với con một số cái lợi của việc học mà con cảm nhận được: học đếm, làm phép toán giúp con đếm được đồ chơi, xem được giờ trên đồng hồ; tập đánh vần, học chữ giúp con đọc được phụ đề trên phim. Bố chỉ dám nói rằng: “Con cố gắng chăm chỉ học hành. Sau này lớn lên, con mới hiểu được việc học quan trọng như thế nào”.

Ngày trước, bằng tuổi con, bố chưa phải học hành gì cả, suốt ngày thơ thẩn ngoài đồng, chơi cùng chúng bạn. Khi bước vào lớp 1, cả lớp mới đồng thanh tập đọc “a, bờ, cờ”. Nhưng bây giờ, dù bố rất muốn con được vui chơi như vậy cũng không dám. Bố chưa bao giờ bắt con phải học thật nhiều, để trở thành người dẫn đầu, cũng không mơ con sẽ là “ông này, bà nọ”. Nhưng bố biết, bố có trách nhiệm đồng hành cùng con để con không bị rớt lại sau đám đông đang lao nhanh về phía trước mỗi ngày.

 

 

theo: mecon

Leave a Reply

Or