Nhật ký (P3): “Thằng bé” ốm, buồn nẫu ruột

Lúc thằng bé sốt nằm thiêm thiếp, hai má đỏ ửng như cà chua nhìn thương ơi là thương.

Ngày… tháng… năm…

Chả nhớ thứ mấy nữa,

Chắc đến chục ngày rồi mới có thời gian sờ đến Nhật kí. Thằng bé ốm không đi lớp được nên mẹ cũng phải nghỉ theo mấy ngày. Ở nhà với con, nhất là lúc con ốm đau thế này thì còn đâu tâm trạng mà kể tội hai bố con nữa; vả lại thời gian rảnh lúc đó quả là xa xỉ!

Nhớ lúc thằng bé sốt nằm thiêm thiếp, hai má nó đỏ như cà chua, nhìn thương ơi là thương. Chứ chẳng như mọi ngày, thấy cái mặt béo nhe nhởn là mẹ chỉ muốn cắn cho phát! “Thằng lớn” thì mấy hôm không có “bạn” chơi cùng, cứ ngồi tiu nghỉu một mình, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ sờ lên miếng dán hạ nhiệt trên trán thằng bé. Rồi như chợt “phát minh” ra điều gì đó hay ho, thằng lớn cuống quýt lục lọi khắp nơi và hớn hở tìm ra một cái bút bi, vẻ mặt “âm mưu” không thể tả. Đợi lúc mẹ xuống bếp nấu cháo, “thằng lớn” tót lên giường rồi hì hụi tô tô vẽ vẽ. Loáng cái, trên trán thằng bé đã chi chít mực: nào hình bàn chân, hình Mặt Trời, mây, que kem, lại có cả gà, vịt và chim cánh cụt nữa. Từ hôm đó, “thú vui” duy nhất của thằng lớn là đợi mỗi khi mẹ thay miếng dán hạ nhiệt cho thằng bé để tha hồ vẽ vời. Cũng may là thú vui ấy không duy trì được lâu vì con đã hết sốt. Mừng ơi là mừng!

Nhật ký (P3): "Thằng bé" ốm, buồn nẫu ruột - 1
Nhìn con ốm, mẹ lại thèm cảnh bị con quấy rầy, bám chân (Ảnh minh họa).

Ngày… tháng… năm…

Thằng bé khỏi ốm mà mẹ đi làm cũng chả yên tâm, ruột lúc nào cũng nóng. Không hiểu sao dạo này con lại lười ăn thế không biết! Mẹ hì hụi nấu đủ các thứ mà món nào cũng “chê”, chẳng thèm ăn. Từ hôm ốm đến giờ độ lười ăn của thằng bé cứ tăng dần đều làm mẹ xót ruột, hôm qua cân thử thấy sút mất mấy lạng rồi.

Hôm nay thì sáng đã bỏ ăn, chiều mẹ về dỗ dành mãi vẫn cứ lắc đầu quầy quậy. Mà lạ thật, mấy ngày liền chẳng ăn uống gì mà thằng bé vẫn đủ sức chạy nhảy suốt. Nhìn bát cháo còn nguyên, con thì cứ ôm con mèo mẹ đùa nghịch, mẹ cáu quá quát nhặng lên: “Mang ngay con mèo ra đây để mẹ cho nó ăn hết cháo đi! Nhìn xem, nó bằng tuổi con mà đã đẻ 2 lứa rồi đấy!” Quát xong thấy thằng lớn cười hi hí làm mẹ cũng bật cười, thằng con thì chả ý kiến gì, ôm luôn con mèo ra và dí miệng nó xuống bát cháo. Con mèo sợ, vùng ra chạy biến, thằng bé ngoạc mồm ra gào ăn vạ. Đến là đau đầu!

Ngày… tháng… năm…

May thật, đang lúc “nước sôi lửa bỏng” thì ông Mèo đen lại lên thăm cháu. (Ở nhà mọi người toàn gọi ông nội là ông Mèo đen, vì da ông rám nắng đen thui; thằng bé thì trắng nên gọi là Chuột bạch). Chuột bạch quấn ông lắm, thân với ông hơn cả “thằng lớn”. Nên từ hôm ông lên, sáng nào thằng bé gật gật đầu, miệng lắp bắp: “Ông Mèo ăn nhá!” (dịch ra là “Ông Mèo đen ơi con ăn nhé!” – Thằng bé có tật “nói tắt” mà), rồi ôm tô cháo tự xúc ăn. Vậy là xong xuôi nó lại được hí hửng trèo lên lưng ông đi nhong nhong khắp nơi mà không phải “đi lớp”. Chết thật, bé mà đã lười học giống bố rồi.

Cơ mà thôi, mẹ tạm tha cho vụ lười học này (khi nào lớn sẽ xử sau). Chỉ mong ông Mèo đen ở chơi lâu lâu cho Chuột bạch ăn nhiều một chút là mẹ yên tâm. Con với cái, mẹ thì nịnh thế nào cũng không ăn, thế mà ông hứa cõng đi chơi cái là chén ngon lành ngay được!

Ngày… tháng… năm…

Hôm qua hai ông cháu đi chơi thế nào mà rơi cả một chiếc giày. Đến tối mẹ phải đưa đi sắm đôi mới. Thằng bé cũng buồn cười, người thì béo, mông thì to nhưng bàn chân lại bé tí (bảo sao nó chạy nhanh thế!) Cả hàng giày bao nhiêu đôi xinh ơi là xinh, mẹ ngắm ngắm, chọn chọn mãi chẳng biết lấy đôi nào. Thế mà thằng bé chỉ nằng nặc đòi bằng được đôi dép siêu nhân giống của anh Híp – đôi dép nhựa màu xanh có gắn hình siêu nhân xanh đỏ tím vàng; những đôi giày mẹ chọn thì giãy giụa không chịu xỏ chân. Hừ, đã vậy thì mẹ chiều luôn, đôi dép ấy có 25k thôi nên mẹ càng tiết kiệm được khối tiền (tí về mẹ sẽ đút lợn cho, sau này mà lấy vợ, khà khà).

Đã không biết đi dép, xong rồi bàn chân lại bé nên Chuột bạch cứ đi một tí dép lại bị văng ra. Nhưng vì chưa hết cơn thích nên nó vẫn chưa chịu xỏ đôi giày mẹ mua sơ-cua cho. Nhìn thằng bé vật vã với đôi dép siêu nhân đến là khổ, nên ông Mèo đen mới nảy ra sáng kiến. Cả buổi, ông hì hụi lấy dao nhọn khoét lỗ trên quai dép rồi dùng dây thun buộc tóc của mẹ xâu lại thành chiếc quai hậu. Vậy là thằng bé có thể vô tư diện dép siêu nhân mà không sợ rơi nữa, cu cậu có vẻ thích lắm! Lúc đi ngủ còn đòi mang cả dép lên giường nữa chứ, đến là khổ!

Ngày… tháng… năm…

Thế là ông Mèo đen về mất rồi, biết ngay là thằng cháu sẽ ngồi khóc i ỉ cả buổi đòi theo ông mà. Mẹ đang lo sáng mai lại không chịu đi lớp vì quen ở nhà chơi, nhưng may là ông mới mua cho cái balo mới để đi học, nên sáng nay thằng bé đã chịu nhỏm dậy. Lúc mẹ còn chưa kịp mặc quần áo vào cho để bố đèo đi thì thằng bé đã “tồng ngồng” đeo balo rồi trèo lên xe ngồi ngay ngắn, chân cũng xỏ sẵn đôi dép quai hậu huyền thoại do ông Mèo đen tự chế. Bố mẹ thì vừa buồn cười vừa ra sức nịnh cho thằng bé mặc quần áo, nhưng nó lại nằng nặc đòi đi luôn (chắc muốn khoe đồ mới mà). Kết quả là bố phải giữ chặt con để mẹ vật lộn thay đồ cho.

Nhìn thằng bé ngồi ôm bố nước mắt ngắn, nước mắt dài mà mẹ vừa thương vừa buồn cười…

 

 

 

theo: eva

Leave a Reply

Or